Ngày đăng: 12-08-2025 Lượt xem: 52
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 – sự kiện lịch sử trọng đại, đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam. Sự thành công của cuộc cách mạng là kết quả tất yếu của quá trình chuẩn bị đầy đủ về lực lượng chính trị và vũ trang, cũng như sự lãnh đạo sang suốt, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Sự thật đã chứng minh và khẳng định hùng hồn về sự kiện lịch sử vẻ vang ấy. Thế nhưng cứ vào dịp nhân dân Việt Nam kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám là các thế lực thù địch thông qua các trang mạng phản động lại rêu rao các luận điệu xuyên tạc, chống phá. Một trong những luận điệu như thế là chúng cho rằng, Cách mạng Tháng Tám nổ ra là “ngẫu nhiên” và thành công chỉ do “ăn may” chứ Đảng Cộng sản Việt Nam “chẳng tài cán gì”…
Đây là một nhận định phiến diện, thiếu cơ sở lịch sử và không phản ánh đầy đủ các yếu tố dẫn đến thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Dù các thế lực thù địch có cố tình dùng mọi thủ động tinh vi, biến ảo để bóp méo, xuyên tạc sự kiện, phớt lờ sự thật nhưng chúng sẽ không bao giờ làm gì được. Thời gian càng lùi xa thì sự thật lịch sử ấy càng được làm sáng tỏ và khẳng định hùng hồn.
Trước hết phải khẳng định thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 không phải “ngẫu nhiên”, không phải do “ăn may” mà là kết quả tất yếu của quá trình chuẩn bị lâu dài, tích cực và chủ động của Đảng Cộng sản Đông Dương (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam) và nhân dân Việt Nam. Ngay sau khi ra đời, Đảng ta đã lãnh đạo phong trào Xô Viết – Nghệ Tĩnh. Cuộc khởi nghĩa đầu tiên do Đảng lãnh đạo này đã đánh dấu bước chuyển biến quan trọng trong phong trào đấu tranh của nhân dân Việt Nam. Tuy thất bại, nhưng phong trào đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu về xây dựng, tổ chức lực lượng và lãnh đạo quần chúng đấu tranh. Tiếp đó là cao trào cách mạng 1930-1931 với nhiều cuộc biểu tình, bãi công và khởi nghĩa diễn ra trên cả nước, thể hiện tinh thần đấu tranh anh dũng của nhân dân Việt Nam. Tuy nhiên, do thiếu kinh nghiệm và sự đàn áp dã man của thực dân Pháp, nên cao trào này cũng bị dập tắt.
Không chịu khuất phục, sau đó ngọn lửa cách mạng vẫn tiếp tục bùng lên với cao trào vận động dân chủ 1936-1939. Diễn ra trong bối cảnh Mặt trận nhân dân Pháp lên nắm quyền, Đảng ta đã chủ trương thành lập Mặt trận Dân chủ Đông Dương, tập hợp rộng rãi các lực lượng yêu nước để đấu tranh đòi các quyền tự do, dân chủ, cơm áo và hòa bình. Cao trào này đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng lực lượng chính trị, mở rộng ảnh hưởng của Đảng trong quần chúng nhân dân, chuẩn bị cho những bước phát triển tiếp theo của cách mạng, đây chính là bước tập dượt chính trị cho cuộc Tổng khởi nghĩa sau này.
Trước những diễn biến mới của tình hình, đặc biệt là Chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra, phong trào cách mạng đã trở lại hoạt động bí mật. Năm 1939, tại Hội nghị Trung ương lần thứ sáu, Đảng ta đã xác định: Giải phóng dân tộc là nhiệm vụ hàng đầu. Tại Hội nghị Trung ương lần thứ tám (5-1941), Đảng ta quyết định thành lập Mặt trận Việt Minh và đề cao nhiệm vụ chống phát xít Nhật và thực dân Pháp. Sau ngày 9-3-1945 (Nhật hất cẳng Pháp), Nhật trở thành kẻ thù trực tiếp của nhân dân Việt Nam. Tranh thủ tình hình, các cuộc khởi nghĩa từng phần đã diễn ra ở nhiều nơi. Lực lượng vũ trang và căn cứ địa cách mạng được củng cố. Đây là bước chuẩn bị trực tiếp và cuối cùng cho Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945.
Như vậy, có thể thấy các cao trào cách mạng từ 1930 đến 1945 vừa là sự thử nghiệm, vừa là quá trình xây dựng, rèn luyện tổ chức lực lượng và tinh thần của quần chúng. Đây là sự chuẩn bị cả về tinh thần và lực lượng góp phần quyết định vào thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.
Đúng thời điểm Nhật đầu hàng quân Đồng minh (8-1945), tình hình chính trị rối ren, chính quyền tay sai suy yếu… Bằng sự nhạy bén và bản lĩnh, Đảng ta đã sáng suốt trong việc phân tích, nhận định tình hình và phát động tổng khởi nghĩa trên toàn quốc đúng thời điểm vàng ấy. Đây là yếu tố then chốt để chúng ta giành thắng lợi chỉ trong vòng hơn chục ngày. Nếu chỉ là “ăn may”, tại sao các lực lượng khác như Quốc dân Đảng, Đại Việt… không giành được chính quyền? Họ không thể làm được điều đó vì không có tổ chức, không có lực lượng, uy tín và đường lối lãnh đạo rõ ràng như Việt Minh. Yếu tố then chốt ở đây là Đảng Cộng sản Đông Dương đã tận dụng tốt thời cơ. Việc tận dụng tốt thời cơ cách mạng không đồng nghĩa với “ăn may” hay “thời thế tạo anh hùng”.
Cùng với đó, sự ủng hộ rộng rãi của quần chúng nhân dân chính là nền tảng vững chắc để cách mạng thành công. Hàng triệu người dân trên khắp đất nước, từ nông thôn đến thành thị đoàn kết tham gia khởi nghĩa, giành chính quyền một cách đồng loạt, gần như không đổ máu. Điều đó cho thấy niềm tin của nhân dân vào Việt Minh và khát vọng độc lập dân tộc mãnh liệt. Một cuộc khởi nghĩa không có sự đồng lòng của toàn dân thì không thể thắng lợi nhanh và gọn như vậy được, bất chấp thời cơ.
Mặt khác, thực tế cho thấy không phải mọi quốc gia mất chính quyền thực dân đều giành độc lập được như Việt Nam. Ở nhiều nơi khác, sau Chiến tranh thế giới thứ hai, các quốc gia vẫn tiếp tục bị cai trị hoặc phải trải qua chiến tranh lâu dài để giành độc lập. Việt Nam là một trong những nước giành được chính quyền nhanh chóng và tương đối ít đổ máu – điều đó không phải là “may mắn ngẫu nhiên”, mà là do năng lực tổ chức, chiến lược và sự hy sinh của toàn dân.
Như vậy, sự thật lịch sử đã khẳng định hùng hồn, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 không phải là “ăn may”, không phải “thời thế tạo anh hùng”, mà là một thắng lợi có căn cứ, có tổ chức, có sự lãnh đạo đúng đắn, có chiến lược rõ ràng. Sự thành công của cách mạng là kết quả tất yếu của một quá trình đấu tranh lâu dài, kiên trì, bền bỉ và có sự đồng lòng của toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Nó là một minh chứng tiêu biểu cho việc kết hợp giữa chủ động chuẩn bị kỹ lưỡng và tận dụng thời cơ lịch sử một cách thông minh. Luận điệu cho rằng, Cách mạng Tháng Tám nổ ra là “ngẫu nhiên” và thành công nhờ “ăn may” thực chất là nhằm phủ nhận công lao của hàng triệu người Việt Nam, là hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương.
Theo Hương Sen Việt