flag header

Tin tứcChống DBHB

Giá trị dân chủ trong điều kiện đảng duy nhất cầm quyền ở Việt Nam

Ngày đăng: 16-08-2025 Lượt xem: 396

Dân chủ là một trong những giá trị chính trị – xã hội phổ quát của nhân loại, phản ánh khát vọng của con người về quyền làm chủ, được tham gia vào đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa của đất nước. Tuy nhiên, dân chủ không phải là một mô hình duy nhất, càng không phải là sản phẩm độc quyền của bất kỳ thể chế chính trị nào. Trong lịch sử phát triển của loài người, các quốc gia có điều kiện lịch sử, văn hóa, trình độ phát triển khác nhau đã lựa chọn những hình thức thể hiện dân chủ rất đa dạng. Không thể lấy mô hình dân chủ đại nghị phương Tây để áp đặt hay phủ nhận các hình thức dân chủ của những nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Ở Việt Nam, dân chủ được xác định rõ ràng là “nền dân chủ xã hội chủ nghĩa”, thể hiện quyền làm chủ của nhân dân trên tất cả các lĩnh vực, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) – lực lượng chính trị duy nhất cầm quyền. Đây là sự lựa chọn của lịch sử, phù hợp với điều kiện cụ thể của đất nước và được Hiến pháp ghi nhận, nhân dân đồng thuận.      

Trong chiến lược “diễn biến hòa bình” giữa bối cảnh tình hình địa chính trị thế giới phức tạp như hiện nay, các thế lực thù địch luôn cố gắng sử dụng tất cả những thủ đoạn đê hèn nhất, kể cả quy chụp, cắt ghép,… nhằm phá hoại chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, trong đó hướng trọng điểm là tập trung công kích, phủ nhận, làm mất uy tín, niềm tin, tiến tới lật đổ và loại bỏ vai trò lãnh đạo của ĐCSVN đối với Nhà nước và xã hội. Các hội, nhóm, cộng đồng chống cộng, phản động lưu vong, cơ hội chính trị như Việt Tân, Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, các trung tâm truyền thông BBC, RFA, RFI… gia tăng các bài viết xuyên tạc, chống phá nền dân chủ của nước ta. Luận điệu suy diễn, xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng thể hiện trên các điểm: “Kiểm soát quyền lực trong thể chế chính trị độc đảng: Ai kiểm soát ai?”; “Liệu có thể đạt được công bằng xã hội khi đảng cộng sản cầm quyền” hay “Quyền giám sát của Nhân dân đối với ĐCSVN chỉ là nằm trên giấy”; “Chế độ một đảng cầm quyền là “môi trường thuận lợi cho tham nhũng phát triển”. Trước đó ngày 18/9/2015 trên trang BBC Tiếng Việt đã có một loạt bài viết dài với tiêu đề “Dân chủ đa đảng ở Việt Nam là cần thiết” và “Đảng CSVN đã cản trở sự phát triển hiện nay của Việt Nam như thế nào”. Tất cả các trang trên đều kêu gọi bỏ Điều 4 Hiến pháp quy định vai trò của ĐCSVN, cổ xúy việc phát triển mô hình đa nguyên, đa đảng với mục tiêu chống phá đất nước. phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng.

Câu hỏi chủ đạo “Liệu có dân chủ thật sự khi chỉ có một đảng cầm quyền?” mang tính ngụy biện, đánh tráo bản chất. Thực chất, điều cốt lõi của dân chủ không nằm ở số lượng các đảng phái, mà ở việc người dân có được thực hiện quyền làm chủ của mình hay không, thể chế có vì lợi ích nhân dân hay không. Ở Việt Nam, ĐCSVN không cầm quyền vì lợi ích riêng của mình, mà là tổ chức lãnh đạo toàn xã hội để hiện thực hóa quyền làm chủ của nhân dân – như chính Cương lĩnh của Đảng khẳng định: “Lợi ích của nhân dân là mục tiêu cao nhất của Đảng”. Mọi chủ trương, chính sách của Đảng đều lấy ý kiến nhân dân, đặt trọng tâm vào phát triển con người, nâng cao chất lượng đời sống, bảo đảm an sinh và công bằng xã hội. Vai trò lãnh đạo của Đảng được pháp luật hóa và có tính chính danh cao, chứ không phải là kết quả của sự áp đặt. Thực tiễn cách mạng hơn 95 năm qua cho thấy, chính dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Việt Nam đã giành được độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng một xã hội ổn định, hòa bình và ngày càng phát triển. Đó chính là minh chứng thuyết phục nhất cho một nền dân chủ hiệu quả, thực chất chứ không chỉ là hình thức.

Dân chủ ở Việt Nam là dân chủ toàn diện, rộng khắp và thực chất. Khác với một số nền dân chủ hình thức – nơi người dân chỉ có quyền “đi bầu rồi về, dân chủ ở Việt Nam là sự tham gia thực chất của nhân dân trong mọi khâu, mọi cấp độ của quản lý xã hội. Từ việc xây dựng pháp luật, phản biện chính sách, giám sát hoạt động của chính quyền đến quyền được khiếu nại, tố cáo, biểu đạt chính kiến… đều được bảo đảm bằng hệ thống pháp luật ngày càng hoàn thiện. Hiến pháp 2013 và các văn bản luật liên quan đã cụ thể hóa các quyền dân chủ như: quyền bầu cử, ứng cử; quyền tự do báo chí, ngôn luận, hội họp, tín ngưỡng; quyền tham gia vào quá trình ra quyết định tại địa phương. Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (2022) là bước tiến mới, thể chế hóa phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” trong toàn bộ đời sống chính trị – xã hội. Hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội như Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Công đoàn… là những kênh quan trọng để nhân dân phản ánh ý kiến, nguyện vọng, góp phần giám sát quyền lực, phòng chống tham nhũng, quan liêu. Các đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân, thông qua tiếp xúc cử tri, cũng là những nhịp cầu nối hiệu quả giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Tự do ngôn luận không đồng nghĩa với tự do vô chính phủ. Một trong những luận điệu sai lệch khác thường thấy là cho rằng “ở Việt Nam không có tự do ngôn luận”, hoặc “chính quyền đàn áp tiếng nói đối lập”. Thực tế, quyền tự do ngôn luận, báo chí, internet ở Việt Nam được ghi nhận rõ ràng trong Hiến pháp và các đạo luật. Hiện nay, có hàng chục nghìn trang báo điện tử, mạng xã hội với sự tham gia tự do của người dân, đủ để thể hiện và lan tỏa quan điểm cá nhân. Tuy nhiên, tự do không đồng nghĩa với vô giới hạn. Mọi quyền tự do đều phải trong khuôn khổ pháp luật, không xâm phạm đến quyền, lợi ích chính đáng của người khác, của cộng đồng và quốc gia – đây cũng là nguyên tắc phổ biến được áp dụng ở mọi quốc gia dân chủ trên thế giới. Việc xử lý các hành vi lợi dụng quyền tự do để xuyên tạc, kích động thù hằn, lật đổ chính quyền… là cần thiết để bảo vệ nền dân chủ thực chất, không để dân chủ bị lợi dụng làm công cụ gây rối xã hội. Chính sự ổn định chính trị là nền tảng quan trọng để người dân yên tâm lao động, học tập, sáng tạo và thể hiện quyền làm chủ.

Dân chủ không thể tách rời kỷ cương và phát triển. Một trong những đặc trưng nổi bật của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là tính gắn kết chặt chẽ giữa dân chủ – kỷ cương – phát triển. Dân chủ không thể phát triển trong một môi trường rối loạn, thiếu ổn định. Ngược lại, dân chủ càng được bảo đảm thì đất nước càng phát triển, nhân dân càng được hưởng thụ những thành quả tiến bộ. Thực tiễn cho thấy, những thành tựu về tăng trưởng kinh tế, giảm nghèo, y tế, giáo dục, chuyển đổi số, cải cách hành chính… đều có đóng góp quan trọng từ việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Những sáng kiến ở cơ sở, mô hình “dân vận khéo”, chương trình “chính quyền kiến tạo” đều thể hiện vai trò trung tâm của người dân trong tiến trình phát triển. Không có một nền dân chủ đích thực nào lại khiến đất nước hỗn loạn, phân hóa cực đoan, mâu thuẫn đảng phái như một số nước phương Tây đang đối mặt. Việt Nam đã lựa chọn con đường phù hợp, trong đó dân chủ được xây dựng trên nền tảng văn hóa, đạo đức, trách nhiệm và lòng yêu nước.

Nhận thức đúng về giá trị dân chủ trong điều kiện một đảng duy nhất cầm quyền ở Việt Nam là cần thiết để bảo vệ nền tảng tư tưởng, củng cố niềm tin của nhân dân, và đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái. Dân chủ ở Việt Nam không sao chép mô hình bên ngoài, mà là sản phẩm của sự kết tinh giữa truyền thống văn hóa dân tộc, điều kiện thực tiễn và khát vọng phát triển bền vững. Trong kỷ nguyên toàn cầu hóa và cách mạng 4.0, việc phát huy dân chủ phải đi đôi với giữ gìn ổn định chính trị – điều mà chỉ có một hệ thống chính trị vững mạnh, đoàn kết, với vai trò hạt nhân của ĐCSVN, mới có thể thực hiện hiệu quả. Đó là nền dân chủ vì con người, vì đất nước – chứ không phải vì hình thức hay chạy theo mô hình bên ngoài.

Theo Hương Sen Việt