Ngày đăng: 18-08-2025 Lượt xem: 179
1. Một trong những luận điệu sai trái mà các thế lực thù địch, phản động thường xuyên rêu rao trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội là xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua việc phủ nhận giá trị, hiệu lực và hiệu quả các nghị quyết của Đảng. Chúng thường nhái lại những lời lẽ châm biếm, bịa đặt, rằng “Đảng chỉ nói nhiều, làm ít; nghị quyết ban hành quá nhiều, nghị quyết nào cũng hay nhưng không có ích gì cho dân, tất cả chỉ nằm trên giấy, là khẩu hiệu suông”. Đây là sự vu cáo trắng trợn, phi lý, có dụng ý chính trị nham hiểm nhằm gieo rắc tâm lý hoài nghi, bi quan, làm suy giảm niềm tin của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân đối với Đảng; phủ nhận vị trí, vai trò nền tảng tư tưởng của Đảng.
Trước hết, cần nhận diện rõ bản chất, âm mưu, thủ đoạn của quan điểm sai trái này và tác hại của nó. Việc tung ra quan điểm nêu trên không chỉ xoáy vào chống phá dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, mà còn nhằm mục đích hạ thấp uy tín, vị thế của Đảng; phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng của Đảng ta. Thủ đoạn này xuất phát từ mưu đồ chống phá lâu dài của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam, muốn lái nước ta đi theo con đường tư bản chủ nghĩa, có lợi cho chúng.
Vì vậy, thông qua việc công kích, đánh thẳng vào hệ thống lý luận – nghị quyết của Đảng – vốn là sản phẩm trí tuệ tập thể, là đường lối lãnh đạo then chốt của Đảng, chúng muốn đạt mục tiêu kép: vừa đánh vào sự lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, vừa phủ nhận cơ chế lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng đối với Nhà nước và xã hội. Nếu để luận điệu này tiếp tục, lan truyền mà không đấu tranh phản bác chúng, tất yếu sẽ gây ra sự mơ hồ, hoang mang, thậm chí dao động trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân. Điều đó hoàn toàn không có lợi cho cách mạng, nhất là trước thềm Đại hội XIV của Đảng
Luận điệu sai trái cho rằng “nghị quyết của Đảng chỉ nằm trên giấy”, “không cần cho cuộc sống” thể hiện rõ ý đồ “lấy cái cục bộ để phủ nhận cái tổng thể, lấy một vài hiện tượng tiêu cực để quy chụp bản chất của chế độ”; chứng tỏ cách nhìn hạn hẹp, sai lệch, “chỉ thấy cây mà không thấy rừng”, “chỉ biết một mà không biết hai”.
Đúng là trong quá trình triển khai thực hiện, ở một số nơi, một số lúc, việc quán triệt, tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng chưa thật sự đồng bộ, thậm chí còn biểu hiện hình thức, nói nhiều làm ít. Nhưng đó chỉ là hiện tượng cá biệt, mang tính bộ phận, không thể đại diện cho bản chất của toàn bộ hệ thống chính trị, càng không thể đánh đồng nghị quyết nào của Đảng cũng vô giá trị, không đi vào cuộc sống. Các thế lực thù địch đã cố tình thổi phồng những hạn chế ấy để đánh tráo khái niệm, phủ nhận vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.
Theo đuôi chúng, các đối tượng bất mãn, cơ hội chính trị đã và đang triệt để lợi dụng sự phức tạp của tình hình thế giới và trong nước, nhất là tình hình kinh tế, chính trị – xã hội ở nước ta, đặc biệt là những tồn tại trong quản lý, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực để gắn ghép nó, quy nó về nguyên nhân “nghị quyết xa rời đời sống” của Đảng. Chúng tung tin, gieo rắc sự hoài nghi, cho rằng Đảng chỉ ban hành nghị quyết như một hình thức, “nói cho hay”, còn đời sống nhân dân thì không cải thiện. Đây là sự ngụy biện, đánh tráo bản chất vấn đề. Thực tế, để nghị quyết đi vào cuộc sống không chỉ cần sự đúng đắn trong nội dung nghị quyết mà còn cần có quyết tâm chính trị rất cao, cơ chế tổ chức thực hiện đồng bộ, thống nhất, sự phấn đấu, nỗ lực vươn lên không mệt mỏi của cả hệ thống chính trị. Không thể lấy một vài hạn chế trong tổ chức thực hiện nghị quyết cụ thể để phủ nhận vai trò định hướng, dẫn đường của các nghị quyết mà Đảng đề ra.
Âm mưu, thủ đoạn của thế lực thù địch còn tinh vi ở chỗ: chúng lợi dụng sự quan tâm của Nhân dân đến đời sống thường nhật để lồng ghép, cắt dán, tạo tin, biến thật thành giả, đúng thành sai. Bằng cách đưa ra những so sánh lệch lạc như: “Đảng hô hào đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa mấy chục năm mà nông dân vẫn khổ; nói đổi mới giáo dục nhưng học phí vẫn cao; nói cải cách hành chính mà thủ tục còn rườm rà…” để từ đó quy kết rằng nghị quyết chỉ là hình thức, không đi vào cuộc sống. Đây là cách đánh vào tâm lý dễ dao động, dễ bức xúc của một bộ phận người dân, khiến họ mất niềm tin vào vai trò lãnh đạo của Đảng, chán ngán lý luận về chủ nghĩa xã hội, xa rời chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
Tóm lại, bản chất quan điểm “Đảng nói nhiều, làm ít; nghị quyết chỉ nằm trên giấy” là một sản phẩm của sự xuyên tạc, bóp méo sự thật có chủ đích nhằm hạ thấp uy tín, phủ nhận vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Đó là sự vu cáo phi lý, vừa xuất phát từ động cơ chính trị thù địch, vừa lợi dụng một số hạn chế trong tổ chức thực hiện nghị quyết để cường điệu hóa, quy chụp, vu khống, chống phá Đảng. Vì thế, nhận diện đúng quan điểm sai trái này là bước đầu tiên phải làm để mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và người dân có cơ sở lý luận để đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái một cách khoa học, thuyết phục.
2. Muốn vậy, cần dựa chắc vào các luận cứ khoa học sau đây:
Thứ nhất, về phương diện lý luận, nghị quyết của Đảng là sự kết tinh trí tuệ tập thể, phản ánh ý chí, nguyện vọng của Đảng và Nhân dân; là sản phẩm chắt lọc từ sự nghiên cứu công phu, vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng Việt Nam.
Mỗi nghị quyết của Đảng đều được xây dựng công phu, nghiêm túc trên cơ sở tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận; tham khảo ý kiến rộng rãi của các cấp, các ngành, các nhà khoa học, chuyên gia và các tầng lớp nhân dân. Do vậy, nghị quyết của Đảng không phải là “lời nói suông” mà là kim chỉ nam cho hành động. Chính từ các nghị quyết, chỉ thị, kết luận mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân có phương hướng, mục tiêu, giải pháp cụ thể để hành động thống nhất. Một tổ chức lãnh đạo cách mạng mà không có nghị quyết thì đó mới là tình trạng “nói mà không làm”.
Thứ hai, về phương diện thực tiễn, hầu hết các thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đều bắt nguồn từ việc ban hành và thực hiện nghị quyết của Đảng.
Nhìn lại 40 năm đổi mới đất nước chúng ta thấy: Nghị quyết Đại hội VI (1986) của Đảng về đường lối đổi mới đã mở ra thời kỳ phát triển vượt bậc, đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng kinh tế – xã hội, đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, liên tục, cải thiện rõ rệt đời sống nhân dân; đất nước ta có được cơ ngơi, tiền đồ, tiềm lực, uy tín và vị thế quốc tế to lớn như ngày nay. Đó là minh chứng hùng hồn nhất để khẳng định nghị quyết của Đảng không nằm trên giấy mà đã đi vào cuộc sống, đã và đang làm thay đổi vận mệnh đất nước.
Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã tạo chuyển biến căn bản trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Hàng loạt cán bộ cấp cao, kể cả Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương và Tứ trụ đã bị xử lý kỷ luật nghiêm minh. Liệu có thể nói nghị quyết ấy chỉ “nằm trên giấy” không hỡi các người?
Nghị quyết về xây dựng nông thôn mới đã đem lại “sự thay da đổi thịt”, làm nên diện mạo hoàn toàn mới cho vùng nông thôn: đường bê tông hóa, trường học, trạm y tế khang trang, đời sống vật chất và tinh thần của nông dân được nâng cao; nhiều nơi đã trở thành đô thị văn minh. Đó là thành quả không thể phủ nhận. Người có lương tâm, danh dự thì đương nhiên phải thừa nhận sự thật, cớ sao lại “đội mũ ni che tai”, “ngoảnh mặt làm ngơ”, nói sai thực tế.
Thứ ba, nghị quyết của Đảng có giá trị định hướng tầm nhìn, định hình con đường phát triển của quốc gia – dân tộc Việt Nam.
95 năm qua, từ khi ra đời đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân làm nên những thắng lợi vĩ đại: Cách mạng Tháng Tám thành công, hai cuộc kháng chiến thần thánh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ thắng lợi; thực hiện thống nhất đất nước, tiến hành sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa giành những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Tất cả những thắng lợi ấy đều gắn liền với chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng. Đây là minh chứng sống động, đập tan luận điệu xuyên tạc.
Thứ tư, sự đồng thuận, ủng hộ và tham gia tích cực của Nhân dân là minh chứng hùng hồn cho giá trị thực tiễn của nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng.
Nếu ai đó cho rằng “nghị quyết của Đảng chỉ nằm trên giấy”, thử hỏi nếu là vậy thì liệu nhân dân có đồng lòng thực hiện các phong trào xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, phòng chống dịch bệnh COVID-19, hay các chương trình phát triển kinh tế – xã hội trọng điểm đã hiện diện trong xã hội trong 40 năm qua hay không? Chính nhờ sự lãnh đạo bằng nghị quyết của Đảng mà Nhân dân có định hướng, tầm nhìn đúng đắn, có mục tiêu, phương châm, phương hướng phấn đấu, và từ đó, làm nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, mọi người dân và khách quốc tế đã, đang nhìn thấy sự thật.
Có thể khẳng định rằng: quan điểm, luận điệu cho rằng “Đảng chỉ nói nhiều, làm ít; nghị quyết chỉ nằm trên giấy” là hoàn toàn sai trái, phản động, phi lý, đi ngược lại lý luận và thực tiễn phát triển đất nước, cần phải bác bỏ. Nghị quyết của Đảng không phải là hình thức, càng không phải là khẩu hiệu trống rỗng, chữ nghĩa vô hồn như lời cáo buộc, vu khống. Nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng chính là sự đúc kết tinh túy trí tuệ, ý chí của Đảng và Nhân dân, là cơ sở định hướng nhận thức và hành động, là sức mạnh đưa đất nước đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Hãy nhìn vào thực tiễn cách mạng Việt Nam 95 năm qua mà sáng mắt, sáng lòng hỡi ai còn cố tình làm ngơ, phớt lờ sự thật nếu còn có lương tâm, danh dự của một con người.
Theo Hương Sen Việt